Trôi – Nguyễn Ngọc Tư

Sách được đặt tại: Thư viện trung học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Nhà XB: Trẻ
Năm XB: 2024.
Nguyễn Ngọc Tư dùng từ “trôi” mô tả những cuộc di cư của người vùng sông nước, trong tập truyện ngắn cùng tên mới ra mắt. Tác phẩm phát hành đầu tháng 11, gồm 13 truyện ngắn. Nguyễn Ngọc Tư tiếp tục xoáy vào cái nghèo, sự bấp bênh và lạc lõng của nhiều người miền Tây. Vẫn một màu sắc trầm lặng tựa như bao tác phẩm khác nhưng Trôi lại nổi bật hơn tất thảy bởi lẽ những mảnh đời khốn cùng được hiện lên vô cùng chân thực, sâu sắc, mỗi nhân vật đều ấp ủ trong mình một niềm tin yêu thương và ham muốn được sống thật rực rỡ. Các nhân vật trong những truyện ngắn có không gian sống vô định, họ đến từ bất kỳ đâu, làm đủ thứ nghề hoặc không làm gì. Họ trôi dạt, luôn ở trạng thái loay hoay lý giải, làm sáng tỏ về điều mà họ đã mất đi. Các nhân vật càng vùng vẫy thoát ra khỏi hiện thực thì càng lún sâu vào vòng xoáy cuộc đời. Họ tìm kiếm tự do, buông mình khỏi những sự việc đau thương nhưng không thể vượt số phận. Ở đó, tác giả gợi người đọc đồng cảm với những mảnh đời này, bởi “chẳng cuộc trôi nào là vô tình, bản thân sự trôi nổi là thông điệp, tín hiệu, thư mời của chân trời”.
Trên trang viết của Nguyễn Ngọc Tư, con người không thể cố định ở một chỗ mà liên tục di chuyển theo quy luật cuộc sống. Các nhân vật như những khúc củi mục, xuôi theo dòng chảy của nước và mắc kẹt đâu đó, họ va vấp và nếm trải nỗi đau. Họ hiện lên trong sự ràng buộc của không gian, cái buồn man mác của quê hương Nam bộ.
Với tập truyện ngắn Trôi, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bằng tài năng kể chuyện của mình, đã mở ra một thế giới bất định với những con người cố níu lấy thứ gì đó, đồng thời cũng muốn thoát khỏi nó, trong hành trình trôi nổi dường như vô tận của mình.