Người đua diều – Khaled Hosseini

Sách được đặt tại: Sách Online
Tác giả: Khaled Hosseini
Dịch: Nguyễn Bản
Nhà XB: Hội nhà văn
Năm XB: 2020.
“Người đua diều” của Khaled Hosseini là tiểu thuyết kinh điển nền văn học hiện đại, phản ánh về đất nước và con người Afghanistan, thông qua cuộc đời nhân vật chính Amir. Đưa người đọc trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc, từ tột cùng của cắn rứt, khổ đau đến đỉnh cao của thanh thản, hạnh phúc, “Người đua diều” xứng đáng là tiếng chuông cảnh tỉnh đánh thức lương tri triệu triệu con người.
Tuổi thơ của Amir và Hassan được khắc hoạ qua những lần trốn tìm dưới bóng cây bạch dương, nằm tán gẫu trên ngọn đồi nơi có gốc cây lựu đỏ, ngồi vắt vẻo trên bức tường ngô ốm và các cuộc chạy rượt theo những bộ lạc du mục đi qua Kabul. Hai đứa trẻ tưởng chừng như vô tội, ngây thơ, trong sáng đó lại là nạn nhân của sự phân biệt. Một bên là Amir- cậu chủ nhỏ của một gia đình quyền quý, một bên là Hassan- con của người hầu; một bên là người Hazara bị coi khinh, một bên là người Shi’a danh giá.
Tuy cùng uống một bầu sữa, cùng nhau lớn lên, nhưng sự kiêu hãnh về tộc người ấy của Amir khiến cậu dường như chưa từng xem Hassan là bạn của mình.
Và còn một lí do chính đáng hơn khiến Amir không thích Hassan là bố của cậu- Baba. Ông rất yêu quý Hassan và dành cho cậu ấy nhiều tình cảm đặc biệt. Bởi trong khi Baba là một người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm, ưu thích sự mạo hiểm… thì Amir lại có vẻ yếu đuối, thích viết truyện, đọc sách. Vì thế mà Amir không có được sự tin tưởng từ chính người bố của mình, thay vào đó lại là một Hassan gan dạ, tốt bụng
Sự thèm muốn có được tình yêu thương của Baba đã dần dần khiến Amir trở thành một đứa trẻ ích kỉ, nông cạn, dường như điều này đã làm nền móng cho rất nhiều những lỗi lầm không thể cứu vãn được ở sau này của Amir. Vì muốn được Baba chú ý, Amir đã quyết tâm chiến thắng cuộc đua diều truyền thống của Afghanistan vào một ngày mùa đông năm 1975. Lúc đó, Hassan vẫn là người ở bên cạnh cậu, luôn ủng hộ và hỗ trợ cậu hết mình. Trên đường đi tìm chiếc diều xanh bị đánh bại cuối cùng cho Amir, Hassan đã bị bọn Assef cùng đám bạn làm nhục và thoá mạ. Amir đã chứng kiến tất cả, nhưng cậu vẫn không làm gì, không làm gì và không làm gì. Một ý nghĩ ngu xuẩn, độc ác và ích kỉ đã vội xuất hiện trong đầu Amir lúc đó: Cậu ấy chỉ là một thằng Hazara, chẳng phải thế ư? Nhưng không phải, có lẽ câu trả lời cho sự im lặng tột cùng ấy của Amir, chỉ có thể là cậu ta là một thằng hèn đáng khinh bỉ? Liệu Amir sẽ làm gì để chuộc tội lỗi của mình, thoát khỏi sự dắn vặt, cắn rứt lương tâm của chính mình ?
Dưới ngòi bút tài tình của Kaled Housseini, câu chuyện diễn ra sống động trong tâm trí ta, khiến ta buồn, vui, tức giận, rồi lại xót xa, rồi lại hồi hộp lo lắng cùng người kể chuyện. Bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện cũng được phác hoạ rõ nét, có những nét tính cách đặc biệt khiến ta không thể nào quên.
https://drive.google.com/file/d/1TLnKIooQVbA7th7_t_kMYq3B4lETDEAz/view?usp=sharing
