Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng

Sách được đặt tại: Thư viện trung học
Tác giả: Nguyên Hồng
Nhà XB: Hội nhà văn
Năm XB: 2022.
Hồi ký “Những ngày thơ ấu” là một trong những tác phẩm đặc sắc nhất của Nguyên Hồng, bao gồm thiên hồi ký cùng tên “Những ngày thơ ấu” và bốn truyện ngắn khác, được NXB Đời Nay in lần đầu năm 1940. Với lối viết chân thực giản dị mà thắm đượm trữ tình, tác phẩm đã tái hiện những kỷ niệm sâu sắc về thời thơ ấu nhiều cay đắng của tác giả trong một gia đình không hạnh phúc.
“Kính tặng mẹ tôi” là lời đề từ mà nhà văn Nguyên Hồng trân trọng đặt ngay đầu tác phẩm, biểu thị một sự thật hiển nhiên rằng “Những ngày thơ ấu” mang tình yêu cùng niềm kính trọng của một người con hướng về mẹ mình.
Từ thuở lên bảy, lên tám, ở cái tuổi hay tò mò và ghi nhớ rất lâu, Hồng đã nhận ra sự lạnh nhạt trong tình cảm của cha mẹ, hai con người đã lấy nhau vì lề thói cũ và gắng gượng ăn nằm với nhau để lấy con nối dõi cho dòng họ.
Nguyên Hồng đã nhiều lần lên tiếng thay cho người mẹ xinh đẹp nhưng bất hạnh của mình, lên tiếng chống lại những tối tăm oan trái từ lễ giáo phong kiến đã đè nén lên thân phận của phụ nữ trong xã hội cũ. Chứng kiến cuộc đời mẹ, lúc còn trẻ sống nhẫn nhục bên người chồng chẳng có tình cảm, sống thầm lặng như cái bóng ngắn của bức tường dày, đến khi chồng chết phải tha phương cầu thực, chịu mọi sự khinh bỉ:
“Phong tục và lễ nghi cổ hủ của nước Việt Nam đã bắt một người mẹ coi sự sinh nở khi chưa đoạn tang chồng cũ ghê tởm hơn là những sự gian ác xấu xa hơn hết… Và các thành kiến nô lệ gông cùm từ ngàn xưa truyền lại đã nâng một đứa con trai chưa đầy mười bốn tuổi lên một địa vị cao trọng để mẹ nó phải khuất phục, tín ngưỡng và cầu khẩn!”
Đề tài chống lễ giáo phong kiến đã được nhiều nhà văn đưa vào trang sách, nhưng đa phần là viết về tình yêu đôi lứa. Thiên hồi ký của Nguyên Hồng giãi bày một tâm hồn trong sáng nhất, làm bật lên tình mẫu tử cao đẹp nhất, và đồng thời phơi bày sự cay nghiệt của lề thói trong xã hội cũ đã dồn người phụ nữ vào bước đường cùng.
Văn phong của Nguyên Hồng không những tinh tế mà còn có sức lan tỏa sự rung cảm và làm thức dậy giác quan của người đọc. Đó là cảm giác của một cậu bé sau bao tháng ngày tủi hổ, cô đơn, đằng đẵng xa cách lại được lăn vào lòng mẹ:
“Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một thứ hơi êm dịu vô cùng.”
Độc giả dường như cũng được thể nghiệm thứ cảm giác ấy, thứ cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt…
Nguyên Hồng của tuổi hai mươi làm sống dậy những ngày thơ ấu của chính bản thân, không chỉ đơn thuần là kể lại những kỷ niệm và sự kiện đã qua, mà bằng cách lắng nghe những âm vang sâu lắng của tâm hồn đồng thời ghi nhận những xúc cảm tinh tế từ bên trong, thì mới viết ra được một thiên hồi ký dễ dàng chạm vào điểm yếu mềm nhất trong tâm khảm người đọc đến thế. Đó chính là màu sắc trữ tình lãng mạn trong trang văn hiện thực đậm chất Nguyên Hồng.
Đôi nét về tác giả
Nguyên Hồng tên đầy đủ là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày 05/11/1918 tại phố Hàng Cau, thành phố Nam Định. Cha mất sớm, nhà lại nghèo, cậu buộc phải nghỉ học giữa chừng, năm 1935 theo mẹ ra Hải Phòng lần hồi mưu sinh nơi xóm Cấm, xóm chùa Đông Khê.
Dẫu tuổi thơ cơ cực, Nguyên Hồng vẫn luôn giữ được niềm đam mê với sách từ bé, cậu đọc khá nhiều và tích lũy được không ít cho sự nghiệp cầm bút về sau. Từ cuộc sống đọa đày lam lũ, chân ướt chân ráo bước vào làng văn năm 1936 với truyện ngắn “Linh Hồn” được đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, Nguyên Hồng vươn lên mạnh mẽ như một cây non căng tràn nhựa sống, khát khao vươn tán lá đón ánh nắng mặt trời, để rồi lần đầu tiên ghi dấu tên tuổi của mình trên văn đàn Việt Nam với tác phẩm “Bỉ vỏ” năm 1937.
Có thể nói rằng, bằng tài năng và nỗ lực không ngừng, Nguyên Hồng đã xây dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc và một vị trí quan trọng trong dòng văn học hiện thực phê phán giai đoạn 1930 – 1945 nói riêng và trong nền văn học thế kỷ XX nói chung. Ông cũng là hội viên sáng lập Hội nhà văn Việt Nam năm 1957.
Trong đời sống chính trị, Nguyên Hồng từng tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ (1936 – 1939) ở Hải Phòng. Cũng từng tù tội vì theo cộng sản, ông lại tiếp tục tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc bí mật cùng với Nam Cao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng vào năm 1943. Nguyên Hồng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm 1996, nhà văn Nguyên Hồng được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.